Hoắc Phong Liệt thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không vui liền nói: “Đợi lát nữa gặp binh lính cũ của Hoắc gia sẽ biết.”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, bọn họ đã bàn bạc trước, nơi này có biệt viện của Hoắc gia, đương nhiên cũng có binh lính đã về hưu của Hoắc gia ở lại đây vừa giữ nhà vừa dưỡng lão.
Bởi vì không thể bại lộ hành tung cho nên không tiện ở lại biệt viện của Hoắc gia nhưng có thể để người nọ ra ngoài trao đổi tin tức với họ.
Hơn nữa cũng cần có người ở lại làm tai mắt, bởi vì một khi tin tức Hạ Lan và Tần Dư đưa về bị truyền ra ngoài thì nơi được nghĩ tới đầu tiên chính là biệt viện của Hoắc gia.
Hai người vào trà quán náo nhiệt nhất thành, tìm một chỗ hẻo lánh để ngồi, Hoắc Phong Liệt gọi trà bánh cho Liễu Chẩm Thanh xong rồi rời đi một mình, rất nhanh hắn đã trở lại sau đi tìm người truyền tin.
“Nhanh vậy sao?” Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: “Đệ ra cửa một cái đã vào rồi.”
“Tìm ăn mày truyền tin.” Hoắc Phong Liệt tóm tắt ngắn gọn.
Liễu Chẩm Thanh một thân thư sinh nho nhã, lại ngồi dựa vào người Hoắc Phong Liệt đang ngồi nghiêm chỉnh, nâng mắt nhìn, đuôi mắt khẽ cong, “Sao? Không yên tâm ta à? Không phải đã cắt đuôi địch rồi sao?”
Vừa nói, dưới mặt bàn, chân y cũng không an phận, lắc lư nhẹ nhàng đụng vào đầu gối của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái, dịch chân ra chỗ khác, châm trà cho y. “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990084/chuong-74.html