Sau khi Hoắc Phong Liệt đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Liễu Chẩm Thanh có chút xấu hổ duỗi tay muốn kéo Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, vẻ mặt khắc chế nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái, nhưng có lẽ là không nén được giận nữa, trầm giọng nói: “Ta có chút bí bách, ra ngoài boong thuyền hít thở một chút, thất lễ rồi.”
Ném lại một câu như vậy rồi trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn không thể không buộc bản thân rời đi, ra ngoài đứng một mình để bình tĩnh lại chút.
Hành động nhanh như gió, có vẻ hắn muốn ngăn chặn một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào vậy.
Đợi hắn rời đi rồi, nhiệt độ trong phòng bị Hoắc Phong Liệt hạ thấp mới tăng trở lại.
Hề Nhiễm nhẹ giọng nói: “Có phải lời ta nói đã mạo phạm Liễu công tử rồi không, khiến người quen của Liễu công tử…”
“Sao có thể?” Tống Tinh Mạc cũng nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, dù sao bản thân y cũng không quá thân thuộc với Hoắc Phong Liệt, nhưng chắc chắn Liễu Chẩm Thanh sẽ biết tại sao.
“Hắn làm sao vậy?”
Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh chậm rãi uống một ngụm trà, sắc mặt lại có chút đắc ý. Y không biết xấu hổ đáp: “Bởi vì hắn thích người kia đó. Hơn nữa… còn thiếu chút nữa bị ca ca hứa gả cho người nọ làm vợ cơ. Có quan hệ như vậy, chẳng trách hắn thất lễ.”
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều choáng váng.
Dịch Xuyên đứng bật dậy nổi da gà, “Hắn thích Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990120/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.