Trong màn đêm, hai người chạy trên đường một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi.
“Chủ nhân, ta không mệt.” Liễu Kiều còn muốn cõng Liễu Chẩm Thanh tiếp tục lên đường, nếu chủ nhân muốn trở về vậy phải lập tức làm được.
“Ngươi không mệt, ta nhìn ngươi cũng thấy mệt.” Đã đi liên tục mấy canh giờ rồi, Liễu Chẩm Thanh vỗ vai Liễu Kiều nói: “Không sao, khinh công của ngươi nhanh như vậy, người bình thường sao có thể đuổi kịp được.”
Liễu Kiều đương nhiên sẽ nghe lời Liễu Chẩm Thanh, đỡ Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống rồi cười nói: “Chủ nhân, bên kia có dòng suối, ta qua đó bắt cá cho ngươi.”
Liễu Chẩm Thanh cười gật đầu, liền nhìn thấy Liễu Kiều nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên bờ sông.
Thực ra tính tình Liễu Kiều nặng nề chất phác, rất ít khi cười, điểm này có chút giống Hoắc Phong Liệt, nhưng nhìn Liễu Kiều của hiện tại, Liễu Chẩm Thanh mới cảm thấy bản thân đã không sai, có lẽ có những người không cần cái tự do mà y vẫn luôn đau đáu.
Đợi Liễu Kiều quay lại, Liễu Chẩm Thanh mở miệng hỏi: “Mấy năm nay ngươi sống thế nào?”
Liễu Kiều vừa nướng cá cho Liễu Chẩm Thanh vừa suy nghĩ đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, ngươi biết đầu óc ta ngốc nghếch, cho nên gần như là Nguyên Cận nói gì ta làm cái đó, hắn rất thông minh.”
Điểm này là chỗ khiến Liễu Chẩm Thanh thấy kỳ quái nhất, “Sao ngươi lại ở bên cạnh hắn lâu như vậy?”
Năm đó bí lệnh mà Liễu Chẩm Thanh hạ lệnh cho Liễu Kiều là hộ tống Kiều Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990194/chuong-119.html