Hai ngày sau, Hoắc Phong Liệt nhận được thư mật, nói phải đưa theo Liễu Chẩm Thanh cùng vào cung.
Với thánh chỉ như vậy, hai người không hề thấy bất ngờ chút nào, lúc trước đã ám chỉ nhiều như vậy, lời đồn bên ngoài cũng ngày càng rầm rộ, dù là xuất phát từ mục đích gì, chắc chắn Nguyên Giác cũng sẽ quan tâm tới chuyện đại sự cả đời của Hoắc Phong Liệt.
Chỉ là……
Nhìn sắc mặt nhạt nhẽo của Liễu Chẩm Thanh, nụ cười hờ nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, ánh mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên, rũ mắt giấu đi thần sắc trong mắt: “Nếu huynh không muốn đi, thì không đi.”
Liễu Chẩm Thanh có chút sửng sốt, không khỏi cười rộ lên, “Thánh chỉ mà cũng dám kháng?”
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không thay đổi, chỉ ngẩng đầu kiên định nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh biết, Hoắc Phong Liệt nghiêm túc, cho dù làm vậy có thể khiến Nguyên Giác không vui, Hoắc Phong Liệt cũng không muốn để y không vui dù chỉ một chút xíu.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi duỗi tay véo nhẹ đầu mũi cao thẳng của đối phương nói: “Trấn quốc Đại tướng quân tương lai nào có thể không tới diện kiến hoàng thượng chứ, ta đã nói phải tuyên cáo với thiên hạ về hôn sự của chúng ta rồi, nhưng ta chỉ không tiện thể hiện quá nhiều trước mặt Nguyên Giác, đợi lát nữa ta sẽ giả vờ lúng túng một chút, đệ nhớ phải phải cầu Nguyên Giác ban chỉ tứ hôn nhá.”
Hoắc Phong Liệt hơi giật mình, “Cầu chỉ tứ hôn?”
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc: “Đệ không cho rằng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990200/chuong-126.html