Ký ức Liễu Chẩm Thanh không muốn nhớ tới nhất, không muốn đối mặt nhất chưa bao giờ là cảnh mình bị khuất nhục ở doanh trướng của kẻ địch cùng cái tên bị khắc sau lưng.
Ký ức y không dám đối mặt chính là khi y lao tới chiến trường, khi tìm Hoắc Phi Hàn, Hoắc Phi Hàn chỉ còn lại chút hơi tàn.
Y ôm Hoắc Phi Hàn, nghe Hoắc Phi Hàn ở bên tai y xin lỗi, nói không thể tiếp tục đi cùng y được nữa, nói người trong nhà đành nhờ y.
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt nghe, trong lúc nhất thời thật sự bất lực đến đáng sợ. Hoắc Phi Hàn nói một hồi, cảm giác xúc cảm dưới tay không đúng, bởi vì hắn tay vừa lúc đáp sau lưng Liễu Chẩm Thanh.
“Bị thương rồi?” Hoắc Phi Hàn hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cứng đờ đáp: “Không có.”
“Đã đổ máu rồi còn không chịu thừa nhận, Chẩm Thanh, phải chăm sóc mình cho tốt, đừng để bản thân bị thương, nếu không ta có chết cũng không yên tâm.” Hoắc Phi Hàn suy yếu nói: “Chẩm Thanh, ta thua rồi, nhưng ngươi đừng thua… Đại Chu phải nhờ ngươi rồi, đừng thua nhé…”
Tay Hoắc Phi Hàn nhẹ nhàng vỗ lên vết thương sau lưng Liễu Chẩm Thanh rồi từ từ buông thõng, miệng vết thương bị đụng vào nên rất đau, nhưng Liễu Chẩm Thanh cắn răng chịu đựng, nhưng cảm giác đó đến sau này y vẫn nhớ như in. Nhớ bản thân dù có trả bất cứ cái giá nào cũng không thể cứu được.
Từ khi đến thế giới mới này, gặp phải vô số gian nan hiểm trở, Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn giữ lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990211/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.