Ngày săn thú thứ nhất, Liễu Chẩm Thanh gần như là đi theo sau cặp song sinh, Liễu Kiều âm thầm bảo hộ, nhiệt tình lại bình thản, giống như cuộc tạo phản hôm qua chưa hề xảy ra vậy.
Hoắc Phong Liệt còn phải dẫn những Hoắc gia quân khắc đi tuần tra xung quanh, đảm bảo không có sự cố gì xảy ra, cho dù địa điểm săn thú là một vùng ở nơi dã ngoại, dù là vách núi cheo leo, bốn phía là sông thì Hoắc Phong Liệt cũng dùng hết khả năng để loại bỏ mối nguy từ bên ngoài.
Liễu Chẩm Thanh nhìn mặt trời ngả dần về phía tây, gọi hai đứa nhỏ cùng nhau quay về doanh địa nướng thịt, Liễu Kiều lén bắt cá cho Liễu Chẩm Thanh rồi lại trốn vào chỗ tối.
Mùi thơm thịt nướng bay đi xa, lại thu hút khách không mời mà tới.
“Oa, thơm quá đi.” Lý Cẩm Thư bước chậm tới.
Thật sự thì Liễu Chẩm Thanh đã có chút mất kiên nhẫn với việc xử lý Liễu Cẩm Thư rồi, tuy nhờ có Nhị Cẩu mà y không còn chướng ngại tâm lý với quá khứ nữa, nhưng vẫn không thích nhìn thấy Lý Cẩm Thư.
Tất nhiên, hai đứa nhỏ cũng không vui khi nhìn thấy Lý Cẩm Thư.
“Có lẽ Lý Vương gia đã đói bụng rồi, hẳn là chỗ quảng trường ở bên kia cũng có đầu bếp bắt đầu nướng thịt cho quan khách, Lý Vương gia mau đi qua đó đi.”
Nhưng Lý Cẩm Thư da mặt dày, nói thẳng muốn ăn ở đây.
“Khó mà làm được.” Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm đáp.
“Ồ? Liễu công tử lại keo kiệt như vậy sao.” Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990214/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.