Lần này cũng sẽ không đột nhiên dừng lại nữa, hai nhà đã nghị thân, tín vật đã trao, thánh chỉ đã hạ, tình cảm cũng đã nói rõ ràng rành mạch rồi, Liễu Chẩm Thanh sẽ không buông tha cho chó ngốc này nữa.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt đã bị hôn đến trở nên ý loạn tình mê thì mới nhận ra Liễu Chẩm Thanh đang muốn làm gì, hắn vội giữ người đang ngồi trong lòng mình lại, giọng khàn khàn vì cố khắc chế.
“Thanh ca, đừng…”
“Sao vẫn còn cự tuyệt?” Liễu Chẩm Thanh hôn từ trên môi xuống hầu kết, Hoắc Phong Liệt bị dọa đến căng cả người như dây cung sắp đứt.
“Thanh ca, đại chiến sắp tới, ngày mai xuất phát, ta sợ…” Hoắc Phong Liệt đã sắp tới giới hạn rồi, biết người trong lòng chưa bao giờ cự tuyệt mình, sao hắn có thể không kích động chứ, nhưng nếu bây giờ bắt đầu thì đến khi nào mới có thể dừng lại chứ.
Hắn thậm chí đã không còn dám chắc ý chí của bản thân có thể kéo hắn trở về được không, Liễu Chẩm Thanh đã đánh giá tự chủ của hắn quá cao rồi.
Hắn thật sự sẽ mất khống chế.
Liễu Chẩm Thanh sao lại không biết hắn đang nghĩ gì chứ, lại cố ý đốt lửa trong lòng hắn, nhẹ nhàng cắn hầu kết.
Khi Hoắc Phong Liệt sắp đến giới hạn, Liễu Chẩm Thanh lại tiến lại bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Nói cho ca ca nghe, trước kia đã khóc bao nhiêu lần ở dưới cây liễu rồi?”
Trong lòng Hoắc Phong Liệt run lên, thân thể nóng rần, nhớ lại những ngày khô héo đó, “Ta không biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990219/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.