Đá, đuốc cùng mưa tên không ngừng phá hư tường thành như phát tiết.
Hùng hùng hổ hổ khiến người sợ hãi, dù sao không ai có thể nghĩ tới đường đường là một chiến thần vang danh mà lại dễ dàng xảy ra chuyện ở ngay thành của họ như vậy, anh hùng vẫn luôn được ngưỡng mộ, bọn họ cũng rất hoảng hốt, đối mặt với sự phẫn nộ của đối phương cũng khó mà chống đỡ nổi.
Nhưng Vương gia của bọn họ cũng không nghĩ cách củng cố phòng thủ mà lại hạ lệnh nghênh chiến, muốn cướp thi thể của Liễu Chẩm Thanh trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đối mặt Vương gia điên cuồng, những chuyện lúc trước đã khiến phòng tuyến trong lòng mọi người suy sụp, đến cả ám vệ của Lý Cẩm Thư cũng cảm thấy chủ tử của mình đã phát điên rồi.
Phó tướng ở xung quanh quay sang nhìn nhau, cắn răng rồi có người đứng lên muốn thực hiện thánh chỉ vừa được tuyên đọc, Lý Vương gia thần chí không ổn định, hiện tại bọn họ sẽ bắt đầu tiếp quản binh quyền.
Lý Cẩm Thư đột nhiên nhìn về phía những người đang phản kháng hắn, nhìn thủ hạ ngày xưa đứng cạnh nhau, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thất vọng cùng phẫn nộ.
Đột nhiên nhận ra cái bẫy Liễu Chẩm Thanh đã để lại cho hắn, mà trong lúc vô thức hắn đã tiến sâu vào cái bẫy này. Quả nhiên, hắn đã bị Liễu Chẩm Thanh dắt mũi, nhưng hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân Liễu Chẩm Thanh cam nguyện dù có phải mạo hiểm tính mạng thì cũng phải rời đi, đây không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990222/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.