Sau sự việc xảy ra ở hoa lâu, Liễu Chẩm Thanh cũng không tới đó nữa, bởi vì lần cuối hỏi Hoắc Phong Liệt tại sao hắn lại ở đó, Hoắc Phong Liệt đã đáp “Bởi vì Thanh ca cũng tới đó.”
Hoắc Phong Liệt không thích nói chuyện, tính tình lại âm trầm, nhưng mọi chuyện đều lấy Liễu Chẩm Thanh là chủ, Liễu Chẩm Thanh liền cảm thấy có phải bản thân đã làm gương xấu làm hắn chịu ảnh hưởng rồi không, chỉ có thể tận tình khuyên răn: “Chỗ như vậy không phải là không thể tới, tới xem biểu diễn hay xem náo nhiệt đều được, nhưng nhớ phải luôn giữ mình trong sạch, không thể ở riêng một phòng với một cô nương như lần này được, ở phương diện này thì đừng học ta, học ca ca của đệ ấy, trước khi cưới đại tẩu của đệ còn chưa từng chạm vào tay của nữ tử nào khác, đây là truyền thống tốt đẹp của Hoắc gia nhà đệ, phải giữ gìn cho tốt.”
Mà Hoắc Phong Liệt liền mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhìn đến khi Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bản thân không thể làm một tấm gương tốt mà còn muốn dạy bảo người ta thì cũng thấy chột dạ, cho nên dứt khoát từ đó trở đi không lui tới nữa.
Nhưng không tới xuân lâu thì cũng nơi Liễu Chẩm Thanh tới chơi vẫn còn rất nhiều, nào là hội thơ, hội đàn, hội họp, tâm tình Liễu Chẩm Thanh tiêu sái, đi đâu cũng có thể hô mưa gọi gió, cho nên lời đồn cũng là nhiều không kể xiết, mà những buổi hội họp này, người vẫn cần tới viện Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990234/chuong-160.html