Hoắc Phong Liệt đã sớm biết rằng bọn họ sẽ đến tham dự đào hoa yến, vốn hắn cũng muốn tới đón, nhưng nhóm học sinh vẫn bị giao một số việc, cho nên đã không thể đón được.
Vừa đi bộ về phía phòng của Nhị Cẩu, vừa bàn tán những chuyện thú vị năm đó khi bọn họ còn tới đây học, Liễu Chẩm Thanh cười nói: “Tuy rằng vừa rồi lão Trần trợn trắng mắt, nhưng ta đã thấy trên bảng người tài bên ngoài kia có công trạng cùng sự tích của chúng ta rồi, rõ ràng là rất thích chúng ta, ông cụ chỉ là kiêu căng mạnh miệng thôi.
Lê Tinh Nhược ói: “Thích ngươi mới là lạ ấy, năm đó ông cụ gửi gắm hy vọng ngươi sẽ trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, kết quả là ngươi chây ỳ một năm thì thôi đi, cuối cùng còn thi được có hạng bảy, ta nghe nói ông ấy tức đến nỗi không ăn uống được gì suốt mấy ngày liền, gầy mấy một vòng. Vừa rồi khi nhìn thấy ngươi, tay ông ấy còn không tự chủ được mà mò lấy cái thước, nếu không phải đông người thì có lẽ vừa gặp ngươi đã đánh ngươi một trận rồi.”
Liễu Chẩm Thanh bĩu môi nói: “Ngươi không biết xấu hổ mà nói ta, nghe nói ông ấy không ăn cơm mấy ngày liền, ngươi tới xem bệnh cho người ta, nói mới phát minh ra được châm pháp mới, có thể thúc đẩy cảm giác thèm ăn, kết quả là hại ông cụ thượng thổ hạ tả luôn.”
Lê Tinh Nhược lập tức phản bác: “Không phải sau đó đã có thể ăn được rồi sao? Chứng minh phương hướng thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990239/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.