Quý Thanh Lâm còn đang ngẩn người, đột nhiên bị hỏi như vậy thì ánh mắt chợt trở nên ảm đạm.
“Học trò… học trò muốn vào triều làm quan, để…” Vốn định nói là cống hiến sức lực cho triều đình, nhưng trong lúc ngước mắt lại thấy ánh mắt như nhìn thấu hết thảy của Liễu Chẩm Thanh, lại đột nhiên kẹt lại trong họng mà nói: “Làm rạng danh gia tộc.”
“Nhà ngươi có mấy người? Là yêu cầu của gia tộc sao?” Liễu Chẩm Thanh hỏi.
“Ngày xưa, phụ thân vì bị liên lụy mà bị hạch tội cắt mất chức quan rồi chết vì bệnh, gia tộc ta cũng bị xóa tên, trong nhà chỉ có mình mẫu thân chống chọi nuôi ta lớn, cho nên từ nhỏ ta đã có lý tưởng muốn khôi phục lại danh dự của gia tộc mình.” Quý Thanh Lâm nói không chút e dè, hắn hiểu nếu sau này thái tử muốn dùng người thì đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng, hắn không giấu giếm những điều tất yếu.
Bạch Du nghe được câu trả lời của Quý Thanh Lâm, có chút lặng đi, thực ra thì nguyên nhân y không quá thích Quý Thanh Lâm chính là vì cảm thấy đôi lúc mục đích của người này quá mức rõ ràng, thẳng thắn với ích lợi của mình, khiến y không thoải mái, ví dụ hắn một mực không phí công phí sức với cầm kỳ thi họa, như thể hắn học tập chăm chỉ đều là vì khoa cử, vì khảo hạch, người có lòng hư vinh như vậy sau này có làm quan thì cũng sẽ cân nhắc lợi hại, sẽ không một lòng vì dân.
Nhưng Bạch Du cũng hiểu, người như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990242/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.