Hắn quá mức nhớ người này, dù người này đã ở ngay trước mắt hắn, đã ở ngay trong lòng hắn, thì hắn vẫn nhớ đến đau đớn.
Cần cổ kia khiến hắn mê luyến, hơi thở chỉ thuộc về Thanh ca lại trở nên chân thật, hắn chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm. Thậm chí đã bắt đầu hối hận đến điên cuồng, vì sao chỉ có thể nhịn suốt hai năm không tới gặp Thanh ca.
Thân thể, cánh môi, hơi thở mềm mại của Thanh ca, hết thảy đều khiến Hoắc Phong Liệt mê muội đến mất khống chế, mất khống chế mà quên luôn cả những dự định của bản thân. Có lẽ không phải vì dáng vẻ hiện tại của Liễu Chẩm Thanh khiến hắn bị kích thích, chỉ cần hắn tới gần Thanh ca, ái mộ đã đè nén hai năm đều sẽ phá hủy hết thảy, như ngọn núi lửa đã yên lặng nhiều năm lại bùng nổ trong chốc lát vậy, khiến hắn chỉ muốn tận tình phát tiết tình cảm của mình.
Nhưng hết thảy đều không hề thuyên giảm, càng chiếm hữu càng mất khống chế, càng thêm điên cuồng, đáy mắt đều không khỏi hiện ánh đỏ sậm, tỏ rõ chủ nhân sắp mất đi lý trí rồi.
Liễu Chẩm Thanh đã thật sự hoảng hốt rồi, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn, lại vẫn bị đường cong có chút xa lạ trên mặt đối phương làm cho hơi hoảng hốt, như một nam tử xa lạ, nhưng lại biết rõ là Nhị Cẩu của y.
Nhưng chó con này lại vừa gặp mặt đã làm ra loại chuyện này, y còn tưởng Hoắc Phong Liệt có thể thành thục hơn rồi chứ, thật đúng là vả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990258/chuong-173.html