Hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không thể hiểu hay tin nổi, mãi đến khi nghe được tiếng nghị luận cùng chúc mừng mơ hồ ở xung quanh, Hoắc Phong Liệt mới đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía đại ca đại tẩu của mình, hai người họ chỉ nở nụ cười xán lạn với hắn.
Hoắc Phong Liệt như thể đã nhận ra được điều gì đó, linh hồn như rời khỏi xác, hắn đột nhiên lao ra ngoài, ra đến cổng lớn phủ tướng quân thì gặp được Liễu Chẩm Thanh vừa vượt bão cát về đến nơi.
Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa võ cát bám trên người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Phong Liệt đang lao tới, thẩy trong tay hắn cầm thánh chỉ, cùng với vẻ mặt dại ra của hắn, y không khỏi nở nụ cười.
“Ta còn định gấp rút trở về tiếp chỉ cùng đệ đây, sao xưởng đốc lại để đệ lãnh chỉ trước rồi.”
Lời nói vừa dứt, còn có gì chưa rõ nữa, nhưng Hoắc Phong Liệt lại… lại không thể tin được, hắn tiến lên đưa thánh chỉ đến trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
“Trên này… trên này viết tứ hôn cho… cho ta cùng Thanh ca… Là thật sao?” Giọng Hoắc Phong Liệt cũng trở nên ấm ách, mắt như đang rưng rưng, nhìn Liễu Chẩm Thanh chằm chằm, nhìn chằm chằm mọi sự biến hỏa biểu cảm trên mặt y, sợ hết thảy đều chỉ là ảo ảnh, sợ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc, khiếp sợ, phẫn nộ của Liễu Chẩm Thanh.
Sau lưng đã có rất nhiều người cẩn thận mò ra hóng hớt. Dù sao đa số mọi người cũng không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990268/chuong-177.html