Gần đây Trì Phương rất bận, từ sau khi đi du học ở M quốc về, Trì Phương không trực tiếp tiến vào xí nghiệp Trì thị, mà bắt đầu lại từ đầu, sáng lập một công ty Internet.
Công ty vừa thành lập, tất cả mọi chuyện đều do một tay Trì Phương lo liệu, tuy dưới trướng có không ít người, nhưng chung quy chẳng giúp được bao nhiêu. Hai người đều bận rộn, Trì Phương đành phải mang Cá Nhỏ đến chỗ mẹ Trì. Tình yêu bà dành cho Cá Nhỏ vượt qua Trì Chính bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả vị trí số một của Trì Phương cũng lung lay khó giữ.
Khó khăn lắm mới phê duyệt xong dự án đầu tiên và quyết định chức vụ quản lý, Trì Phương đưa mắt nhìn cửa sổ, lúc này mới phát hiện bầu trời đã tối đen. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi.
Sao Vu Mặc không gọi điện thoại cho cậu?
Trì Phương nghi ngờ mở khung trò chuyện với Vu Mặc ra, phía trên hiển thị lần nói chuyện gần nhất là ba ngày trước.
Trì Phương chậm rãi nhìn chằm chằm, suy nghĩ đến những chuyện gần đây.
Lần cuối ăn cơm hình như là một tuần trước, còn lần cuối cùng nhau đi xem phim... Có vẻ là ba tháng trước. Dường như đúng là... Cậu đã không quan tâm đến Vu Mặc rất lâu rồi.
Trì Phương hơi hổ thẹn, ngoan ngoãn nhắn tin cho Vu Mặc.
Trì Phương: Có ở nhà không? Anh ăn cơm chưa?
Tin nhắn gửi đi được mười phút, Vu Mặc vẫn không trả lời.
Trong lòng Trì Phương căng thẳng, không lẽ Vu Mặc giận cậu thật rồi? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-bi-dai-lao-hoc-ba-quan-lay/1159267/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.