Cuối cùng Trì Phương vẫn bị Trì Chính dẫn về biệt thự, Trì Chính cũng tiện đuổi Vu Mặc về Vu gia. Dọc đường đi Vu Mặc rất trầm mặc, đến Vu gia cũng xuống xe ngay, Trì Phương ngượng ngùng thò đầu ra, nhìn hắn, "Hôm qua làm phiền cậu quá, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, có thời gian tôi tới tìm cậu."
Vu Mặc gật gật đầu, nhìn xe rời đi.
Đợi đến khi trong xe chỉ còn lại hai người Trì Phương và Trì Chính, Trì Phương cũng không dám nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh. Trì Chính dừng xe trước cổng biệt thự, quay đầu lại nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn một nửa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Bị bệnh mà không nói với người nhà? Còn bảo người ngoài giúp?"
Trì Phương nhỏ giọng phản bác, "Vu Mặc không phải người ngoài."
Trì Chính tức tới phát cười, "Làm sao, Vu Mặc không phải người ngoài, vậy anh của cậu mới là người ngoài đúng không?"
Trì Phương không dám già mồm với Trì Chính, yên lặng co lại một chỗ. Trì Chính cũng chỉ giận Trì Phương bị bệnh mà không nói với mọi người, thấy sắc mặt cậu đỏ lên không bình thường, trong lòng lại càng xót xa hơn.
"Được rồi được rồi, hôm nay mẹ không có nhà, em vào nghỉ ngơi đi." Trì Chính cũng chẳng nỡ giày vò cậu nữa, bảo Trì Phương nhanh đi nghỉ.
Ngủ một đêm, hôm sau sắc mặt Trì Phương dễ nhìn hơn rất nhiều, cũng bớt sốt. Cậu rời giường lúc 6 giờ theo thói quen, sửng sốt một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-bi-dai-lao-hoc-ba-quan-lay/1159339/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.