Đối với người nhà thiên vị như vậy, Nhan Hạ thật sự là không ham thích. Cứ coi như cô không có người thân.
Lúc nhỏ, cô bị Cố lão ngũ làm thất lạc, bị bọn buôn lậu bắt đi, chúng muốn đem cô bán đến Đại Sơn Lí làm con dâu nuôi từ bé. Nhờ có sư phụ đã cứu và nhận nuôi cô, nếu không cuộc đời của cô cõ thể rất thê thảm.
Lời nói của Nhan Hạ đã thành công làm sắc mặt của người cố gia thay đổi. Bọ họ thật sự không nghĩ tới Nhan Hạ lại muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi Cố gia.
Cố Diệp Du tựa vào lòng n.g.ự.c của mẹ Cố, màu mống mắt thay đổi. (móng mắt được hiểu là tròng đen của mắt)
Cô ta nhìn Nhan Hạ, trên mặt lộ ra biểu cảm áy náy có lỗi nói: “ Không, người nên đi là em.”
Sâm xinh đẹp
“Xin lỗi chị, em không phải muốn cướp tài nguyên của chị, em chỉ là thích chương trình tạp kỹ kia, cho nên anh hai mới đi tìm chị.”
“Chương trình tạp kỹ kia em không muốn nữa, chị cũng đừng không vui nữa, em không muốn làm cho ba mẹ và các anh không vui và lo lắng.”
Cô ta ngoài mặt là áy náy hối hận, trên thực tế là lấy lùi làm tiến. Vừa có thể thanh minh cô ta không cố ý đi tranh giành tài nguyên của Nhan Hạ, lại có thể chức tỏ sự rộng lượng và chu đáo của cô. Lại ở trước mặt người Cố gia thêm mắm thêm muối đ.â.m chọc sau lưng. Ám chỉ Nhan Hạ chính là lợi dụng việc đoạn tuyệt quan hệ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531470/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.