Nhan Hạ lắc lắc tờ giấy đang cầm trong tay: “Tôi đã vẽ một bản đồ trước đó và dò hỏi rất tỉ mĩ qua bí thư chi bộ thôn về các đặc điểm của các hộ gia đình này.”
“Chẳng hạn, nhà của Lâm Nhị có vài cây hồng trong sân, rất nổi bật.”
“Cửa nhà của La Ngũ đang chồng mấy tảng đá.”
“Dựa vào bản đồ để tìm kiếm, khi nhìn thấy các đặc điểm tương ứng, tự nhiên có thể tìm đúng nhà.”
Nghe cô nói xong, ba người khách mời đều giật mình.
Sau đó, từng người một đều bày tỏ sự kính phục: “Hạ Hạ, thật là lợi hại nha!”
Đây là điều họ từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến.
Thảo nào Nhan Hạ trước đây luôn hỏi bí thư chi bộ thôn về các đặc điểm của mấy hộ gia đình này, hóa ra là để tìm được một cách chính xác như vậy.
Thời Hi Diễn cười nhẹ nói: “Người xưa thường bảo rằng cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị, giờ đây tôi bỗng nhiên đã hiểu một cách sâu sắc câu nói này.”
Anh quay sang hỏi Nhan Hạ: “Mỗi khi làm việc gì, em đều nghiêm túc như thế sao?”
Anh ấy là người sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, hơn nữa lại là cậu con trai út không cần phải thừa kế gia nghiệp, vì thế từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng đều có chuyên gia giúp đỡ thu xếp.
Nhan Hạ cười cười: “Cũng gần như vậy. Nếu đã làm, thì phải cố gắng làm cho tốt.”
Từ nhỏ, sư phụ đã dạy cô rằng, người có thể vĩnh viễn dựa vào chỉ có chính mình, và sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531534/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.