Ấn tượng của Ân Vi Vi đối với Nhan Hạ khá tốt.
Cô muốn dời chủ đề và làm cho bầu không khí vui vẻ hơn, nên đã nói với Nhan Hạ: "Không phải em muốn đan mũ rơm sao? Hay là dạy chị đi, để xem chị có học được không."
Nhan Hạ gật đầu: "Được thôi!"
Rồi cô cầm cỏ lau, kiên nhẫn dạy Ân Vi Vi cách đan mũ rơm.
Thời Hi Diễn và Tô Cẩm nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, nhìn hai người đan mũ.
Trong khi đó, bình luận trên kênh livestream lại đang tinh phong huyết vũ(gió tanh mưa máu).
【Nhan Hạ có phải bị bệnh không? Không chỉ mắng Ngư Ngư nhà tôi mà còn đối đầu với Qúy ảnh đế, cô ta nghĩ mình là ai chứ!】
【Đúng vậy, một bình hoa tuyến ba lại dám chống đối đỉnh lưu và ảnh đế, ai cho cô ta cái dũng khí này?】
【Nhan Hạ thật là vô lễ, quá thiếu tôn trọng tiền bối, tôi ngày càng ghét cô ta rồi.】
【Ngư Ngư nhà tôi chỉ là thương em gái thôi, Nhan Hạ mới là người não bị ngấm nước.】
【Không chỉ não có nước vào, mà còn…...##&&&@@@..】
【Chồng tôi chỉ cảm thấy cô ta quá đáng, khuyên cô ta đừng nói nữa, thế mà cô ta lại thái độ như vậy? Không biết lòng tốt người khác.】
【Bảo sao chồng tôi muốn tuyệt giao với cô ta, trông cái dáng vẻ cay nghiệt đó, làm sao còn xứng tiếp tục qua lại với chồng tôi.】
【Phí công chồng tôi chăm sóc cô ta nhiều năm như vậy, đúng là bạch nhãn làng (vong ơn bội nghĩa).】
【Nhan Hạ là trà xanh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531548/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.