Tống Dịch Nhàn xin đạo diễn một miếng băng cá nhân, sau đó Cố Diệp Ngọc nhận lấy và dán lên cho Cố Diệp Du.
Cố Diệp Du lại kiên cường mạnh mẽ mà tiếp tục đi làm cá.
Mặc dù quy trình nấu cá nấu chua không sai, nhưng món cá làm ra lại khiến người khác nhìn thôi đã không quá thèm ăn món cá này lắm. Không đơn giản chỉ là khán giả xem phát sóng trực tiếp cho rằng như vậy.
Mà ba người Quý Lăng nhìn món cá nấu chua mà Cố Diệp Du làm ra, hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương thơm như lúc nãy khi Nhan Hạ nấu món cá nấu chua.
Mặc dù Tống Dịch Nhàn đã đói bụng, nhưng cô ta lại không muốn ăn món cá nấu chua này.
Nhưng Cố Diệp Du lại dùng đũa chung gắp mấy miếng cá cho cô ta.
"Chị Tống, chị muốn ăn cá nấu chua, em đặc biệt làm cho chị đấy, chị ăn thử chút đi.”
Trong lòng Tống Dịch Nhàn muốn trợn mắt trắng, còn nói là đặc biệt làm cho cô ta cơ, nhưng cô ta không dám nhận đâu. ("翻白眼” (fān bái yǎn) có nghĩa là "trợn mắt trắng" hoặc "liếc mắt trắng". Đây là một biểu hiện phi ngôn ngữ dùng để thể hiện sự khinh thường, không đồng ý, chán ghét, hoặc coi thường người khác. Trong văn hóa Trung Quốc, hành động này thường được xem như là một cử chỉ không tôn trọng hoặc mỉa mai.)
Nhưng trên mặt cô ta lại nở một nụ cười, “Được thôi!”
Sau đó cô ta gắp một miếng bỏ vào miệng, cố gắng chịu đựng để không nhổ nó ra ngoài.
Mùi tanh của món cá này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531635/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.