Cố Diệp Quân cười nói: “Mẹ, mẹ tâm đi, tụi con có tính toán”
Nếu đây không phải là em gái ruột, anh ta đã sớm dùng những thủ đoạn tàn nhẫn rồi.
Nhưng vì là em gái ruột, nên anh ta không muốn để cô thoát ly khoải lòng bàn tay của bọn họ.
Phía bên kia.
Ân Vi Vi có chút đồng cảm mà nhìn Nhan Hạ, “Mẹ em và anh trai em quá đáng quá.”
Gặp phải những người thân như vậy, đổi lại là cô ấy cũng không thể chịu đựng nổi.
Chẳng trách Nhan Hạ không thể nhịn được mà cắt đứt quan hệ tình thân với gia đình kia.
Nhan Hạ không để ý mà cười, “Quen là tốt thôi.”
Cô cũng có chút không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người nhà Có gia.
Nếu như không thích cô ấy đến vậy, chỉ để ý đến Cố Diệp Du, bảo cô đừng tranh dành với Cố Diệp Du. Vậy thì cô cắt đứt quan hệ và rời đi, không phải đã khiến họ như mong mốn sao?
Sao lại phải nhất định nhìn chằm chằm cô không buông tha? Qủa thực là có bệnh nặng.
Khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Vi Vi bèn đứng dậy đi mở cửa.
Cô thấy Quý Lăng đứng bên ngoài, hỏi:
“Có chuyện gì à, Quý ảnh đế?”
Quý Lăng liếc vào phòng rồi đáp:
“Tôi đến tìm Nhan Hạ.”
Nhan Hạ bước đến hỏi:
“Chuyện gì?”
Quý Lăng trả lời:
“Diệp Ngọc cứ nôn mửa tiêu chảy không ngừng, cậu ấy muốn gặp em.”
Nhan Hạ nhướng mày, “Anh ta đâu phải sắp c.h.ế.t cần để lại di ngôn gì đâu, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531646/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.