Nhan Hạ thấy tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía chính mình một cách đầy kinh ngạc.
Cô dở khóc dỡ cười mà nói: “Mọi ngời làm sao mà lại nhìn em như vậy?”
Thời Hi Diễn tiến lại gần, “Những nhạc cụ này em đều biết chơi sao?”
Sâm xinh đẹp
Nhan Hạ gật đầu chắc chắn, “Đúng vậy, em đều đã học qua những nhạc cụ này rồi.”
Trước đây cô đã học đàn nhị cùng sư phụ, sau đó khi cô xuyên qua những thế giới nhỏ kia, nhạc cụ cô hầu như đều đã từng học qua.
Mấy loại nhạc cụ ở đây, cô thật sự biết chơi toàn bộ, hơn nữa còn chơi khá thành thạo.
Ánh mắt Thời Hi Diễn nhìn về phía Nhan Hạ toàn là sự ngưỡng mộ, “Hạ Hạ của chúng ta giỏi ghê.”
Nhan Hạ cười nhẹ nói: “Cảm ơn lời khen của anh!”
Ông lão đầu tiên là khinh ngạc, tiếp đó khuôn mặt ông lão tràn đầy nụ cười vẫy vẫy tay với Nhan Hạ.
“Cô gái qua đây, ông đưa cho cháu nhạc phổ, cháu chơi thử mấy nhạc cụ này xem.”
Nhan Hạ gật đầu với ông lão, “ Được ạ!”
Ông lão cầm từ trong tủ mấy bản nhạc phổ, mở ra một cuốn trong số đó, chỉ vào một trang.
“Cháu kéo đàn nhị bài nhạc phổ này một chút.”
Nhan Hạ trước tiên cẩn thận xem qua nhạc phổ một lượt, sau đó ngồi xuống nhận lấy cây đàn nhị mà ông lão đưa qua và bắt đầu kéo.
Rất nhanh, một bản nhạc đàn nhị nhẹ nhàng vui tươi đã được Nhan Hạ kéo ra.
Ông cụ cười nói với vẻ đầy hài lòng: “Trình độ kéo đàn nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531673/chuong-43-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.