Trong sân.
Những người khác đã rửa mặt và về phòng nghỉ ngơi. Cố Diệp Du nằm trên giường, liên tục nghĩ về những việc xảy ra trong suốt cả ngày. Cô ả không biết bên ngoài có ai đang đào bới thông tin về ba người họ không. Cô ả rất lo lắng và sợ hãi về điều này.
Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, vì vậy cô ả cầm điện thoại và gửi một tin nhắn cho Cố Diệp Ngọc.
Cố Diệp Ngọc nhận được tin nhắn, liền đi ra ngoài.
Anh ta thấy Cố Diệp Du đứng dưới gốc hồng trâm trong sân.
Anh ta bước lại gần, hỏi: “Du Du, em sao vậy?”
Cố Diệp Du nhìn thấy Cố Diệp Ngọc đến gần, liền lao vào vòng tay của anh ta, nói: “Anh, em sợ.”
Cố Diệp Ngọc ngạc nhiên, hỏi: “Em sợ cái gì?”
Cố Diệp Du đỏ mắt, hai tay ôm chặt lấy eo anh ta.
Cô ả ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Sợ quan hệ của chúng ta bị đào bới ra, sợ anh bị liên lụy, bị người khác chỉ trích. Dù sao anh mới là anh trai ruột của Nhan Hạ, còn em thì chẳng có gì cả.”
Nói xong, cô ả òa khóc, “Em sợ lắm, sợ bố mẹ và các anh sẽ không cần em nữa.”
Từ khi đón Nhan Hạ về, cô ả đã luôn lo sợ điều này. Là một tiểu thư của gia đình họ Cố, cô ả không muốn quay lại cuộc sống trước đây. Vì vậy, cô ả thường ở sau lưng từng người trong nhà họ Cố mà âm thầm nói xấu vu oan cho Nhan Hạ.
Cô ả muốn mọi người nghĩ rằng, Nhan Hạ trở về không chỉ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531716/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.