Nhan Hạ nhìn sơ qua dáng vẻ của Quý Nguyệt, liền biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Cô hỏi: "Chị cãi nhau với anh ấy à?"
Quý Nguyệt lắc đầu: "Không hẳn là cãi nhau."
Cô ấy nở một nụ cười như vừa được giải thoát, nói: "Chị đột nhiên thông suốt rồi."
"Đã theo đuổi theo anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng không thể làm ấm trái tim anh ấy, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Rồi cô ấy nhún vai: "Vậy nên chị đã quyết định từ bỏ."
Nhan Hạ có chút ngạc nhiên: "Lần này thật sự từ bỏ sao? Chị nỡ ư?"
Quý Nguyệt nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Nỡ, chị thật sự từ bỏ rồi."
"Em còn có thể từ bỏ Quý Lăng, thì chị cũng có thể từ bỏ Kiều Dụ."
Cô ấy lại nói thêm: "Lần này cũng là nhờ chuyện của em mà chị mới quyết tâm được."
"Nếu không, có thể chị vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với anh ấy, lãng phí tuổi xuân."
Cô ấy thật sự nói thật, khi nhìn thấy Nhan Hạ chủ động chia tay và cắt đứt với Quý Lăng, đột nhiên cô ấy hiểu ra.
Nhan Hạ đồng tình: "Chị nói đúng, hà cớ gì phải lãng phí tuổi xuân vì một người không xứng đáng, em ủng hộ chị!"
Quý Nguyệt đưa tay kéo ngón tay của Nhan Hạ rồi ngồi nghịch, thở dài: "Hạ Hạ, chị đột nhiên nhận ra rằng hoàn cảnh của chúng ta có vẻ giống nhau."
"Em bị gia đình bỏ rơi, sau khi được tìm về, mọi người trong nhà đều thiên vị cô con gái nuôi đó."
"Còn chị, tuy không có trải qua việc bị lạc mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531764/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.