Quý Lăng nhìn em gái biến mất ở cửa, lại suy sụp ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy thống khổ. Hay cho một câu thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác. Nhưng người hắn thích vẫn luôn là Nhan Hạ. Nếu không lúc thiếu niên, hắn đã không ngừng tìm mọi cách dụ dỗ để cô không ngừng ỷ lại vào hắn. Hắn đây là làm sai sao? Rượu đã bị đá văng nhưng không vỡ. Hắn lại nhặt lên, tiếp tục uống, mượn rượu giải sầu.
Ba Quý trở về, bị mẹ Quý kéo lại khóc lóc kể lể một trận. Ông lên lầu tìm con gái, lại phát hiện không có ai. Thấy cửa phòng con trai lớn đang mở, đi vào liền thấy con trai đang buồn bã uống rượu.
Ông nhíu mày:
“Uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề.”
Quý Lăng ngẩng đầu lên:
“Nếu không thì con có thể làm sao bây giờ?”
Ba Quý đóng cửa lại, đi tới trước mặt con trai.
Ông thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Quý Lăng:
“Thân là người trong cuộc, không thể tránh né. Muốn giải quyết chuyên này, con cần kiên nhẫn. Con vẫn còn quá trẻ.”
Quý Lăng không hiểu:
“Ba có ý gì?”
Ba Quý lắc đầu:
“Không có gì.”
Ông thấy con trai chán chường như vậy, có chút đau lòng:
“Đừng vì một người phụ nữ mà muốn c.h.ế.t muốn sống.”
Quý Lăng cười chua chát nói:
“Ba đối với mẹ chẳng phải là như vậy sao? Con đây là di truyền từ ba đấy.”
Ánh mắt ba Quý sâu thẳm:
“Ba và con không giống nhau. Lúc trước con bày mưu tính kế, bây giờ hối hận thì có ích lợi gì đâu?”
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531793/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.