Lúc này Cố Diệp Du đang dựa vào lòng Cố Diệp Quân, nghiêng mặt sang một bên.
Còn ả thư ký kia thì nhìn hai người họ với vẻ ghen tị, cũng đang nghiêng mặt.
Nhan Hạ vỗ nhẹ vào Quý Nguyệt hỏi:
"Nè, chị xem góc nghiêng của cô ta, có phải rất giống với Cố Diệp Du không?"
Quý Nguyệt nhìn sang, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"Giống thật."
Đúng lúc cô ấy đang dùng điện thoại chụp hình, lần này chụp cả bốn người họ. Cô còn chụp riêng Cố Diệp Du với ả kia.
Vừa chụp xong, cô ả như cảm giác được, bỗng quay đầu nhìn về phía này.
Quý Nguyệt phản ứng rất nhanh, khi đối phương vừa quay qua thì lập tức bỏ điện thoại xuống.
Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.
Mặc dù ánh sáng khá yếu nhưng nếu để ý kỹ vẫn thấy được hình dáng của người ở bên này.
Ả sững người một chút, kế đó như thể không nhận ra Quý Nguyệt mà dời mắt.
Cô ta vừa rót rượu cho Kiều Dụ vừa nhích lại gần nói chuyện với hắn.
Kiều Dụ thi thoảng gật đầu đáp lại.
Tuy hai người đó không ngồi quá gần nhau nhưng cô ả kia lại ghé sát nói chuyện như thế, mang đến một cảm giác rất mập mờ, nhất là cạnh họ còn có một đôi đang ôm nhau.
Quý Nguyệt thấy vậy bật cười:
"Cô ta chắc chắn nhận ra chị."
Trước đó hai người họ từng cư xử rất bình thường nhưng giờ cô ta lại cố tình ra vẻ mập mờ với Kiều Dụ, rõ ràng cố tình để cô ấy nhìn thấy.
Nhan Hạ gật đầu.
"Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531827/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.