Cố Diệp Du lại lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lên tự chụp một bức.
Trong ảnh cũng không nhìn ra dấu vết bị đánh trên mặt cô ta.
Ả không kìm được mà hỏi:
"Anh Hai, anh nhìn mặt em xem, có giống bị đánh không?"
Ả đã định mượn gương mặt bị đánh để đối phó với Nhan Hạ rồi, nhưng giờ thì sao?
Cố Diệp Quân vừa ôm bụng vừa ôm n.g.ự.c đáp.
"Không giống."
Xem ra Du Du không bị đánh mạnh lắm.
Cố Diệp Du không khỏi ấm ức, ả bị Nhan Hạ tát đau điếng mà giờ chẳng có chút dấu vết.
Ai không biết còn tưởng Nhan Hạ đánh nhẹ lắm.
Rõ ràng không phải như vậy.
Ả nói với đôi mắt đỏ hoe:
"Mặt em giờ đau rát lắm."
Bản thân Cố Diệp Quân còn đau đớn hơn nhiều, hắn chợt nhận ra Du Du không biết nhìn sắc mặt người khác.
Không thèm quan tâm hắn chút nào sao?
Huống hồ mặt cô ta vẫn trắng nõn thế kia, sao có thể đau rát được.
Hắn sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
"Lát sẽ hết thôi em."
Cố Diệp Du:
"..."
Sao anh hai lại như thế?
Lẽ ra Cố Diệp Quân nên ôm ấp dỗ dành ả, quan tâm đến mặt ả chứ?
Trầm Linh Xảo cũng xoa mặt, ấm ức nói:
"Mặt em cũng rát lắm."
Cô ả đau thật, chứ không phải giả vờ.
Còn Kiều Dụ thì chưa hết bàng hoàng sau khi bị Quý Nguyệt mắng, nên chẳng hơi đâu quan tâm an ủi ả.
Một thanh niên ngồi đó không nhịn được lên tiếng:
"E hèm, đúng là mặt hai cô không nghiêm trọng mấy."
"Anh Cố với anh Kiều trông tệ hơn nhiều."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531840/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.