SỢ MÈO
Trình Lạc Sơ cáu kỉnh đáp, “Biết rồi! Cậu đừng lải nhải nữa.”
Vu Chi Hằng bật cười vì tức giận, “Thằng nhóc vô ơn, còn dám nói tôi lải nhải.”
Trình Lạc Sơ hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa, cậu cúi đầu loay hoay với bài toán mà Vu Chi Hằng vừa giao cho.
Những bài toán đầu tiên của kỳ một lớp 10 hầu hết đều là những kiến thức mà giáo viên chủ nhiệm đã dạy trước đó hồi cấp 2. Nhưng theo thời gian, ký ức của Trình Lạc Sơ cũng phai nhạt dần.
Cậu nhìn đề toán, cảm thấy quen thuộc nhưng lại không biết cách giải.
Cậu cầm cây bút nước, vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể hành động này đang khơi dậy một điều gì đó bị kìm nén trong ký ức.
Một ký ức quen thuộc nhưng lạ lẫm bất ngờ lóe lên trong đầu. Vu Chi Hằng nhận thấy Trình Lạc Sơ dường như đã nhớ ra điều gì đó, nhưng trong khi viết, cậu lại thi thoảng dừng lại.
Khoảng mười lăm phút sau, Trình Lạc Sơ mới nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn.
Tiếng ‘cạch’ vang lên khiến Vu Chi Hằng giật mình thoát khỏi trạng thái tập trung giải bài của mình.
“Làm xong rồi?” Vu Chi Hằng hỏi.
Trình Lạc Sơ gật đầu, “Chỉ nhớ ra một ít, phần sau không chắc đúng.”
Vu Chi Hằng nhận lấy cuốn sách toán mà Trình Lạc Sơ đưa, nhìn thấy cách giải thì hài lòng ừ một tiếng rồi nói, “Phần đầu làm rất tốt, hầu như không sai, nhưng phần sau thì có vấn đề.”
“Phần sau cậu viết đại phải không?”
Trình Lạc Sơ cũng không giấu giếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944824/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.