BỒI THƯỜNG ĐI!
Vu Chi Hằng thấy cậu ngủ say thì không nỡ đánh thức, nhưng hắn không nỡ làm phiền không có nghĩa là không có người khác sẽ không nỡ làm phiền. Đột nhiên, điện thoại của Trình Lạc Sơ vang lên trong không gian yên tĩnh.
‘Cây cầu lớn trước cửa, có một bầy vịt bơi qua, mau lại mau lại đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám…..’ Tiếng chuông này…..Vu Chi Hằng cố gắng nhịn cười không bật ra tiếng. Nhạc chuông này cũng được đấy, còn là bản cũ do trẻ con hát nữa. Nhạc chuông này giống như một nút công tắc vậy, khi Vu Chi Hằng thấy Trình Lạc Sơ có dấu hiệu tỉnh lại, hắn vội vàng cầm điện thoại của cậu lên và tắt đi. Hắn không kịp xem người gọi là ai, nhưng thường thì vào giờ này sẽ không ai gọi cho Trình Lạc Sơ, trừ khi có chuyện gấp. Vu Chi Hằng cảm giác rằng chưa đầy năm phút nữa, người đó sẽ gọi lại. Vì vậy, hắn mang điện thoại của Trình Lạc Sơ rời khỏi phòng một cách cẩn thận. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, ngay khi vừa ra khỏi phòng, giai điệu quen thuộc lại vang lên: ‘Cây cầu lớn trước cửa, có một bầy vịt bơi qua, mau lại mau lại đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám!’ Vu Chi Hằng thực sự bị nhạc chuông này làm cho buồn cười. Rõ ràng là một người trông ngầu và lạnh lùng như vậy mà nhạc chuông điện thoại lại ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn. Con mèo mà hắn bảo là trông giống Trình Lạc Sơ cũng đi ra ngoài theo hắn nhưng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944831/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.