TRONG LÒNG HIỂU RÕ
Vu Chi Hằng cười lớn hai tiếng.
Trình Lạc Sơ cảm thấy không biết nên nói gì, cậu đi phía trước còn Vu Chi Hằng theo sau. Thực ra, Vu Chi Hằng vẫn chưa cảm thấy thật khi quay trở lại tuổi mười tám, mặc dù đã gần một tháng trôi qua nhưng hắn vẫn lo lắng đây chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, mọi thứ trong hiện thực sẽ không còn gì cả.
Hắn đưa tay định chạm vào vai Trình Lạc Sơ, nhưng ngay khi gần chạm tới, hắn lại rụt tay lại, lo sợ rằng chỉ cần chạm vào người đi phía trước thì cậu sẽ tan biến.
Không biết từ lúc nào, hắn đã dừng bước. Khi Trình Lạc Sơ nhận ra âm thanh bước chân phía sau mình biến mất, cậu cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Cậu không biết mình đã bị làm sao, chỉ là trong lòng cảm thấy lo lắng, cậu quay lại nhìn Vu Chi Hằng cách mình một khoảng, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy tức giận. Đến cả Trình Lạc Sơ cũng không nhận ra mình đang tức giận, cậu nghiến răng quát về phía Vu Chi Hằng đang đứng xa, “Cậu còn đứng đó làm gì? Có gì ở đó hấp dẫn cậu à? Nếu không lại đây thì tôi sẽ đi đấy.”
Vu Chi Hằng không tức giận với giọng điệu của Trình Lạc Sơ mà chỉ mỉm cười, “Không có gì hấp dẫn cả, người duy nhất hấp dẫn tôi đang ở ngay trước mặt rồi.”
Trình Lạc Sơ định nói gì thì bị nghẹn lại ở cổ họng, không biết phải nói gì cho đúng.
Mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944835/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.