Mặc dù bị mắng nhưng Đường Uyển vẫn không nhịn được cười phốc một tiếng.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
"Trở về đi."
Phượng Dịch chống đỡ thân thể không muốn dựa vào Đường Uyển, quay đầu cười lạnh lùng nói với Đường Dật đang đi tới.
Đường Uyển không khỏi nghiêng đầu nhìn Đường Huyên đã bị Phượng Dịch nói cho kinh sợ đến mức đầy mặt đều là nước mắt.
Nàng đã sớm biết kết quả sẽ như vậy.
Đường Huyên có lẽ không biết... Một ngày trước khi đánh nàng ta, Đường Uyển đã tát Phượng Chương còn nhiều cái hơn với sự giúp đỡ của Thanh Bình Quận vương.
Sao hắn có thể cảm thấy Đường Uyển là người ngang ngược càn rỡ chỉ vì tát đường tỷ một cái thôi chứ?
"Ta cũng có chút hối hận, không nên chỉ tát nàng một cái."
Đường Uyển nhỏ giọng ngoan ngoãn khéo léo nói.
Xem ra nàng thật sự đang rất tiểu nhân đắc chí.
Trong lòng Phượng Chương rất áy náy và phức tạp với Đường Uyển, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ hôm nay nhìn thấy Thanh Bình Quận vương, lại chính là thanh niên ngày đó đàn áp mình trong núi, giúp Đường Uyển tát mười cái tát kia. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới Phượng Dịch bỗng nhiên xuất hiện trên núi mà Đường Uyển ở thời điểm ấy, lập tức nghĩ đến một số ý nghĩ xấu, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Phượng Dịch ở đó để gặp Đường Uyển?
Chẳng lẽ giữa Đường Uyển và Phượng Dịch đã sớm có tư tình rồi sao?
Bằng không thì, vì sao trong cung đột nhiên tứ hôn, vì sao bây giờ Đường Uyển cùng Thanh Bình Quận vương tiếp xúc hòa thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-tro-thanh-hat-chau-tren-tay-chong-truoc/1184858/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.