"Nhận được đồ vật chưa?" Hắn có vẻ lạnh lùng nửa ngày mới hỏi.
Giờ phút này ánh chiều tà đã buông xuống, dường như mặt hắn trở nên trong suốt.
Nhìn hắn choàng một kiện áo ngoài, bên trong chẳng qua chỉ mặc một cái áo trong đơn bạc, lộ ra mảng lớn cổ cùng xương quai xanh.
Đường Uyển thấy vết sẹo kinh tâm động phách kia, thậm chí kéo dài qua cổ của hắn khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, vết sẹo kéo dài cho đến trên lồ ng ngực.
Nàng nhìn vết sẹo bị che kín bởi tất nhiều thuốc trị thương, bởi vậy nhìn càng thêm máu me đáng sợ, không khỏi bịt miệng lại.
Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được ngày đó vị đại nhân này chịu một đao hung hiểm.
Đặc biệt là trên người hắn giờ phút này khắp nơi đều bị băng bó lại.
"Đồ vật?"
"Vàng bạc cùng tơ lụa đồ trang sức." Hắn không kiên nhẫn nói.
Dường như tinh thần không tốt, hắn lảo đảo một chút, cả người đều dựa vào tàng cây, nhưng vẫn nhìn Đường Uyển chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Chỗ đó là đại nhân ngươi đưa cho ta?" Vậy không phải nói là Thanh Bình vương phủ đưa tới sao? Đường Uyển ngẩn người, đột nhiên nhìn thanh niên này khiếp sợ hỏi: "Đại nhân ngài là tướng quân bên người Quận vương sao?" Nàng nhớ kỹ lúc trước đích thật có mấy thế gia công tử đi theo Thanh Bình Quận vương đánh trận, từ nhỏ mà đã theo Thanh Bình Quận vương.
Bọn họ đi theo Thanh Bình Quận vương chinh chiến sa trường, cũng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-tro-thanh-hat-chau-tren-tay-chong-truoc/1184879/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.