Đường Uyển đang kinh hoảng, lúc sau lại sợ hãi một chút.
Nàng sợ Thái hậu nương nương cảm thấy nàng là một cô nương không an phận.
Dù sao Thái hậu cũng biết hôn sự của nàng cùng Phượng Chương.
Bây giờ tâm ý của nàng, có thể khiến Thái hậu sinh ra chán ghét với nàng hay không?
Bởi vì điều này, trong lòng Đường Uyển lại nhịn không được trở nên sợ hãi.
Nàng vốn không phải là một cô nương tâm cơ thâm trầm, bởi vậy giờ phút này dáng vẻ bối rối rơi vào mắt Thái hậu, Thái hậu chỉ cảm thấy tiểu cô nương Đường gia trước mắt này tựa như dòng suối khiến người khác nhìn vào liền có thể thấy ngọn nguồn.
Nàng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Uyển, thấy nàng bối rối ngượng ngùng mà nhìn mình, một khuôn mặt tuổi nhỏ nhưng rất mỹ lệ, nàng ở trong thâm cung lâu như vậy, thường thấy sắc mặt đáng ghê tởm nhất trên đời, rốt cuộc lúc này khó gặp được người đơn thuần, liền ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm.
Tâm ý của ngươi, chỉ có ta biết, cũng chỉ có người ta tín nhiệm biết.
Người bên ngoài...! Ta đều không nói cho họ."
Nàng cười từ ái, Đường Uyển lập tức cảm thấy mình được cứu vãn.
"Chỉ là ta sợ..."
"Ta biết rõ.
Thân là nữ tử, sao lại không rõ khó khăn của nữ tử chứ? Danh dự ngươi cũng rất quan trọng.
Xem như trong cung sẽ nhanh tứ hôn, thế nhưng ta cũng hi vọng ngươi được người ngoài chúc phúc yêu quý, mà không phải bị người chỉ trò."
Thái hậu khiến Đường Uyển nhịn không được đỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-tro-thanh-hat-chau-tren-tay-chong-truoc/1184922/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.