Người này có chút cổ quái.
Cho dù tính tình Đường Uyển tốt, cũng không thích có người nói không hay về Thanh Bình Quận vương.
Đối với Đường Uyển mà nói, Thanh Bình Quận vương được xem như là người bảo vệ của mình.
Cứ cho rằng Thanh Bình Quận vương đã chết trận, thế nhưng trong lòng Đường Uyển, Thanh Bình Quận vương đều là người tốt nhất.
"Ta tuyệt không hối hận." Nàng nhỏ giọng nói, nhưng mà thanh niên tuấn mỹ nổi giận đùng đùng đi vài bước đột nhiên xoay người lại.
Hắn mang theo một thân mùi máu tanh đi qua bên người Đường Uyển khiến Đường Uyển có chút e ngại, nhìn không chớp mắt, trực tiếp vượt qua nàng đi tới trước mặt Phượng Chương, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Phượng Chương mờ mịt cảnh giác một lát, đột nhiên đưa tay, đôi tay thon dài hữu lực lập tức liền nắm chặt cổ Phượng Chương, lạnh lùng nói: "Con người bội bạc, ngươi có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt nàng?"
Thanh âm của hắn lạnh như băng, khi hắn đi tới càng gần, tiếp xúc thoáng qua Đường Uyển, đột nhiên Đường Uyển nhìn thấy trên cổ thanh niên này không chỉ có một vết thương dữ tợn đập vào mắt.
Giờ phút này vết máu tươi trên bờ vai của hắn chậm rãi chảy ra.
Thậm chí ở trên người hắn, một mùi thuốc nồng đậm truyền đến hô hấp trong người Đường Uyển.
Mùi máu tanh ngai ngái, không chỉ vì khí thế trên thân thanh niên này mang sát khí lạnh thấu xương, mà hơi thở trên người hắn thật sự mang theo mùi máu tươi.
Thương thế của hắn rất nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-tro-thanh-hat-chau-tren-tay-chong-truoc/1184939/chuong-6.html