Cảnh tượng thoáng cái trở nên lúng túng.
Phượng Tuyên biết mình làm việc có hơi không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lần này không đáng tin đến trình độ này.
Y phải giải thích với Thích Trác Ngọc như thế nào.
Sư huynh, ta hạ phàm đến làm vợ của ngươi, nhưng không cẩn thận làm mẹ ngươi mất rồi.
Ngươi có cần mẹ kế không?
Phượng Tuyên nhất thời cảm thấy khó thở, đặc biệt là khi nhớ tới Thích Trác Ngọc sớm muộn gì cũng chứng đạo phi thăng, trở về thần vị.
Đến lúc đó y nên đối mặt với bối phận giữa mình và đại ma đầu như thế nào, chẳng lẽ sau này phải kêu ngươi gọi ta là mẹ kế, ta gọi ngươi là phu quân sao?!
Chỉ trong vài hơi thở trong đầu Phượng Tuyên đã suy nghĩ miên man không biết bao nhiêu thứ.
Giọng nói của hoàng đế vang lên, thái độ rất hung dữ: "Cứu giá chậm trễ? Cô thấy ngươi lòng dạ khó lường, cố ý hãm hại phi tần rơi xuống nước thì có!"
Phượng Tuyên:? Đại ca, ta tình nguyện nhảy xuống nước, sao ngươi lại tạo tin đồn về Thích Trác Ngọc trước mặt ta thế?
Quả đổ vỏ này tuy vô lý nhưng lại rất tàn nhẫn.
Thoạt nhìn ít nhất phải nhốt Thích Trác Ngọc vào đại lao ba ngày ba đêm.
Nhưng Phượng Tuyên lại cảm thấy rất kỳ lạ, theo đạo lý mà nói, ông già này hẳn là cha Thích Trác Ngọc kiếp này mới đúng, sao lại hung dữ với Thích Trác Ngọc vậy chứ? Cách đối xử không giống như với con trai mình mà là như là với tiểu súc sanh vậy.
Tiểu thái giám vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-bi-su-huynh-chung-dao/1530140/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.