Nụ hôn này không phải là một nụ hôn, mà là một cuộc săn bắn đơn phương và phát tiết của Thích Trác Ngọc.
Nụ hôn của hắn cũng hung dữ như người hắn, cơ hồ là cắn môi Phượng Tuyên, đầu ngón tay khớp xương rõ ràng nắm cằm y, phảng phất như muốn bóp nát, ép buộc y ngửa đầu, cổ trắng nõn nhẵn nhụi vẽ ra một đường cong xinh đẹp.
Phượng Tuyên đau đớn mở môi ra, tiện cho hắn cứ như vậy xâm nhập.
Đầu óc Phượng Tuyên vẫn trống rỗng, y bị đè xuống giường mới chân chính nhận ra sức lực giữa hai người rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu.
Mình bây giờ tựa như ấu thú bị đóng đinh trên thớt không thể nhúc nhích, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Thích Trác Ngọc bóp cổ y cắn xé y, Phượng Tuyên muốn đẩy hắn ra ngoài, không ngờ lại bị hắn chộp lấy kẽ hở dây dưa.
Trong lúc nhất thời, không khí chỉ còn lại tiếng nước và tiếng nức nở.
Phượng Tuyên bị hắn hôn đến hít thở không thông, y còn đang không biết thở làm sao, theo bản năng lắc đầu muốn đẩy hắn ra.
Hắn tiến vào quá sâu khiến y như có một loại ảo giác kinh khủng như bị nuốt vào.
Phượng Tuyên cảm thấy trạng thái Thích Trác Ngọc hiện tại quá đáng sợ, y thật sự có chút sợ hãi.
Nhưng khi Phượng Tuyên muốn giãy dụa đẩy hắn ra, lại nhớ tới vết thương trên người Thích Trác Ngọc.
Nhiều tới nỗi cứ như là rút sạch máu của hắn, rốt cuộc hắn ở ma vực bên kia làm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-bi-su-huynh-chung-dao/1530173/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.