Tống Kiêu không hiểu tại sao lúc nào Công chúa Vĩnh Ninh cũng cảm thấy mình bẩn thỉu.
Vậy hắn thường xuyên nhận nhiệm vụ ám sát người khác, có phải cũng bẩn thỉu không?
Chẳng phải hoàng tộc cũng làm đủ thứ chuyện đê tiện, có phải cũng bẩn thỉu không?
Trong cung, có ai tay không dính m.á.u đâu, chủ nhân coi ám vệ như một vũ khí thuận tay, chỉ có Vĩnh Ninh là hỏi hắn có lạnh không, rủ hắn cùng ăn bánh bao.
Công chúa thích làm đẹp, lại nói nhiều, thường mặc đồ đỏ xanh rực rỡ, đeo thêm những đồ trang sức lòe loẹt, bước đi kêu leng keng.
“Tiểu ám vệ, ta có đẹp không?”
“Tiểu ám vệ, ngươi nói ta đeo cái nào đẹp hơn?”
Hắn biết cái nào đẹp hơn cơ chứ? Những cây trâm vàng óng ánh kia, hắn nhìn thế nào cũng thấy đều giống nhau.
“Cái bên phải.”
“Tại sao vậy?”
“Nhỏ, tiện lợi khi ẩn nấp.”
Hắn thuận miệng bịa, Công chúa cũng nổi giận: “Ngươi có con mắt thẩm mỹ gì chứ, chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Ta nhất định phải đeo cái to.”
Nàng cài lên cây trâm lắc lư to lớn, lại vẽ thêm hoa mai đỏ trên trán, vạt váy tung bay, nhẹ nhàng lướt vào biển lòng hắn.
Chúc Vĩnh Ninh luôn khóc thầm vào ban đêm, nàng cắn răng không phát ra tiếng, tưởng rằng hắn không biết.
Thực ra hắn biết hết, chỉ là không hiểu tại sao nàng không khóc thật thoải mái, đôi khi, hắn ngồi trên xà nhà, vẽ vời đôi mày của nàng trong không trung, lòng đau nhói từng cơn.
Đừng khóc nữa.
Ta ở bên người đây.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331322/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.