Mua bánh bao về, một cái nhân đường đỏ, một cái nhân đậu xanh. Ta đẩy cái nhân đường đỏ sang bên kia bàn.
Tiểu ám vệ, trước đây toàn là ngươi mua cho ta, lần này ta mua cho ngươi. Ngươi nếm thử xem, ta nhớ ngươi thích ăn mà.
Nửa đêm, Tiểu Liên bị tiếng động trong phòng đánh thức. Nàng ta hoảng sợ chạy vào, ôm chặt hai chân ta kéo xuống.
“Nương tử, nương tử, người đang làm gì vậy?!”
Ta an ủi: “Không có gì, ta không định làm chuyện dại dột, chỉ là... muốn thử xem cảm giác ngủ trên xà nhà thế nào.”
Tiểu Liên nghe vậy ngước nhìn lên, lẩm bẩm: “Chỗ cao và hẹp thế này, làm sao ngủ được chứ?”
Phải đấy, chỗ cao và hẹp thế này...
Hắn làm ám vệ, ngủ như vậy đã nhiều năm rồi.
Võ công của hắn giỏi như thế, nghe nói tuyển chọn Long vệ cực kỳ khắt khe, hắn có thân thủ nhẹ nhàng như vậy, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ta chợt cảm thấy một cái bánh bao nhân đường đỏ thôi có đáng là gì so với những nỗi đau đớn đó?
Nếu không làm ám vệ, ở độ tuổi này, hắn hẳn là một thiếu niên rạng rỡ như mặt trời, vậy mà lại trở thành một cái bóng, ẩn mình trong bóng tối. Hắn trở thành ánh sáng của ta, nhưng lại ngắn ngủi như sao băng, ta đã không bảo vệ được hắn.
Tống Kiêu, ngươi có oán ta không?
Nghĩ đến đây, cổ họng ta ngọt lịm, nhớ tới Tiểu Liên đang ở đây, ta lại cắn chặt răng nuốt xuống, trong miệng toàn mùi tanh nồng của máu.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331327/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.