Tống Kiêu đến không dấu vết, tuy ta không thấy hắn, nhưng biết hắn luôn ở bên. Nếu không phải ta chủ động nói chuyện với hắn, hắn quyết không phát ra một chút tiếng động nào, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng đáp lại ta.
Đôi khi, ta sẽ hỏi hắn nên cài trâm nào đẹp hơn.
Giọng hắn vọng xuống từ xà nhà cao:
"Bên phải."
"Tại sao?"
"Nhỏ, dễ giấu."
"... Bổn cung có phải đi ăn trộm đâu mà cần giấu? Ta cứ thích cài cái to nhất đấy."
Ta chọn lựa một hồi, cuối cùng cài chiếc trâm bộ lớn nhất, bên tóc mai rủ xuống những hạt châu long lanh rực rỡ, ta soi gương đồng, thấy lớp trang điểm còn hơi nhạt nhòa, bèn dùng chu sa vẽ thêm một bông mai đỏ lên trán.
Đáng tiếc vẻ đẹp chỉ thoáng qua trong giây lát, nô tỳ câm bưng canh gà đến, thành thật mà nói, canh hầm rất ngon, màu vàng óng, thơm nức mũi. Nhưng nhìn thấy lớp mỡ nổi trên mặt, dạ dày ta đột nhiên cuộn trào, không thể nhịn được nữa, vội vàng đặt bát xuống chạy ra bên tường viện nôn ọe.
Một bóng đen lướt qua như chim sáo, vài cú nhảy đã tới bên cạnh ta.
"Đại phu."
Giọng hắn lạnh lùng, thanh kiếm ngang qua cổ nô tỳ câm vừa đuổi theo, khiến bà lão sợ đến mặt tái nhợt, chân mềm nhũn quỳ xuống đất run rẩy.
Ta ngồi xổm bên tường hoa nôn đến trời đất quay cuồng, cảm nhận được khí thế đầy áp bức, khó khăn lắm mới đưa tay kéo nhẹ vạt áo hắn.
"Không sao... Bổn cung không sao đâu."
Chẳng biết Tống Kiêu đã làm gì, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331339/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.