Khi thái y chẩn ra hỉ mạch, ông ta cúi gằm mặt xuống sàn, trông như thể sợ bị g.i.ế.c người diệt khẩu vậy.
Ta tự tay ban cho ông ta một bao lì xì đỏ thắm để trấn an.
Khi ta đến Ngự thư phòng tìm Tiêu Cảnh Thừa, trên án thư của hắn ta đang đặt một đĩa bánh phù dung, không biết do ai trong hậu cung làm, cách bày biện rất tinh tế, phía dưới lót một lớp cánh hoa tử kim còn đọng sương mai. Ta chẳng khách sáo gì, cầm lấy một miếng.
Tiêu Cảnh Thừa khẽ nhấc mắt liếc xéo ta, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Phải nói rằng đồ của Hoàng đế đúng là ngon hơn thật, bánh phù dung này ngọt hơn hẳn bánh trong cung của ta. Ta chậm rãi nếm thêm hai miếng nữa, sau đó mới ung dung đáp: "Bổn cung đến trò chuyện với cha của Thiên Thiên."
Tiêu Cảnh Thừa mặt không biểu cảm hỏi: "Thiên Thiên là ai?"
Chẳng ai trả lời câu hỏi đó của hắn ta. Ta chống tay ngồi lên góc bàn, đung đưa chân hỏi: "Nghe hay không? Ta vừa mới đặt đấy."
Hắn ta khẽ sững người, khóe mắt hơi cong xuống. Trong thoáng chốc, ta cảm thấy dường như hắn ta đang vui mừng, nhưng rồi hắn ta lập tức lên tiếng: "Chúc Vĩnh Ninh, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Biết chứ.
Trước đây ta cũng từng tưởng tượng cảnh mình mang thai. Theo như trong tiểu thuyết tình cảm hay nói, đáng lẽ ta phải nằm trên giường, phu quân ta vui mừng khôn xiết, vừa thưởng hậu hĩnh cho lang trung chẩn mạch, vừa bế bổng ta lên quay vòng vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331342/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.