Tiêu Cảnh Thừa căm ghét ta.
Cả Đại Tề đều biết điều đó.
Trước khi vào cung, mẫu thân ta là một kỹ nữ.
Tiên đế yêu thích mẫu thân, một kỹ nữ hèn mọn đã tát vào mặt những tiểu thư danh giá xuất thân cao quý trong hậu cung. Những năm mẫu thân còn sống, cuộc sống của Hoàng hậu chẳng thoải mái chút nào.
Nữ nhi của kỹ nữ đương nhiên cũng hèn hạ hệt như kỹ nữ.
Tiêu Cảnh Thừa là nhi tử của Hoàng hậu, sinh ra đã cao quý, khác biệt với ta như trời với đất.
Một người có địa vị cao như hắn ta lại hạ mình nghiến răng nghiến lợi căm hận ta suốt bao nhiêu năm trời.
Để đáp lại, ta luôn dốc hết tâm trí để quyến rũ hắn ta.
Ta mặc lớp sa mỏng nhất, cổ chân đeo dây đỏ chuông vàng.
Hoặc có khi bịt chặt cổ áo đến nấc cao nhất, nhưng lại vô tình để lộ làn da mê người ẩn dưới vạt áo.
Ta thích nhìn hắn ta không kiềm chế được mà phóng túng trên người mình, rồi khi tỉnh táo lại thì mặt mày đen sì.
Mỗi lúc như vậy, dù mệt mỏi đến đâu ta cũng phải chống người ngồi dậy trên giường để cười nhạo hắn ta.
"Tiêu Cảnh Thừa, ngươi soi gương mà xem, ngươi còn hèn hạ gấp trăm lần kỹ nữ."
Tiêu Cảnh Thừa ghét ta, nhưng mọi thứ trong cung của ta đều là những món đồ quý giá. Vì vậy mà bên ngoài đều nói tân đế bao dung độ lượng.
Đúng là nực cười.
Người trong cung nịnh bợ kẻ mạnh h.i.ế.p đáp kẻ yếu. Có một năm mùa đông, Nội vụ phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331344/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.