Bạch Lạc được Xích Viêm bế đến chỗ Dương Khiêm.
Dương Khiêm vừa nhìn liền biết vết thương của Bạch Lạc là do y cố ý cắn rách.
Dương Khiêm quả thực vừa giận vừa gấp.
Nhân lúc Xích Viêm không ở đó, Dương Khiêm vội vàng nói với Bạch Lạc: "Bạch Lạc, ngươi điên rồi sao? Ngươi gấp gáp muốn chết như vậy?"
Mặc dù Dương Khiêm biết, Bạch Lạc khẳng định sẽ chết.
Nhưng mà hắn cảm thấy rất khó chịu.
Hắn thật sự rất nỗ lực biện pháp có thể cứu sống Bạch Lạc...
Chỉ cần có một tia hy vọng sống, hắn đều không muốn bỏ qua.
Dương Khiêm ở vương phủ nhiều năm như vậy, sớm đã coi Bạch Lạc là đệ đệ ruột của mình rồi.
Hắn căn bản không muốn nhìn Bạch Lạc cứ như vậy bất lực chết đi.
Bạch Lạc khuôn mặt tái nhợt nhìn Dương Khiêm, trong mắt đều đã bắt đầu lập lòe lệ quang.
Nếu như nói, y cứ như vậy chết đi...
Ngoại trừ lưu luyến đệ đệ muội muội, lưu luyến nhất hẳn chính là Dương Khiêm...
Bạch Lạc dùng tay mình viết chữ trong lòng bàn tay Dương Khiêm:
"Không sao đâu."
Bạch Lạc ngừng lại, lại viết thêm một câu: "Nếu như có thể, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện."
Bạch Lạc biết mình sẽ làm ra một chuyện lớn.
Y muốn khiến Xích Viêm mất hết mặt mũi.
Nếu như có thể thì, có thể khiến Xích Viêm trong cơn tức giận mà giết chết y thì tốt.
Cho dù Xích Viêm không giết y, y cũng sẽ tự sát.
Dù sao cũng là chết.
Bạch Lạc sợ sau khi mình chết, Xích Viêm sẽ giận chó đánh mèo Dương Khiêm.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-di-vuong-gia-dau-don-muon-chet/2239379/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.