Sau mấy ngày ở trong phủ dưỡng thương, thương thế của ta ít nhiều cũng đã được hồi phục.
Duẫn Khuyết trong mấy ngày cũng không còn hay ra ngoài, luôn ở phủ bồi dưỡng ta. Đối với ta vẫn là mười phần mãn ý.
Đến giữa trưa, Duẫn Khuyết đến thăm ta còn dẫn theo một nữ tử, nói là để bảo vệ ta khi không có hắn bên cạn
Ta lại thực sự không quá vui về chuyện hnày, chỉ cảm thấy hắn giống như là muốn theo dõi nhất cử nhất động của ta.
Nhưng ta cũng không có quyền chống đối, chỉ cần là lệnh của Duẫn Khuyết, ta mỗi ngày đều bị giám sát cho dù là ra ngoài hay ở trong phủ.
Trong một ngày xuống phố đi dạo, ta đã tình cờ gặp lại chàng công tử bạch y ấy.
Lần này ta đã nhớ ký lời dặn của Duẫn Khuyết và quyết định không lại bắt chuyện với hắn.
Nhưng lần này hắn lại chủ động tiến tới gần sau đó cầm tay ta lôi đến nơi khác.
Ta nhìn ngó xung quanh, chỉ mong nữ tử kia có thể kịp thời đến cứu mình.
Nhưng có vẻ hắn đã nhìn ra được ý định của ta, “E rằng cô nương không thể đợi được vị nữ tử kia rồi, cô ta từ sớm đã bị sư phụ ta làm cho mơ màng rồi.”
Nghe được điều này, ta thầm nghĩ, Duẫn Khuyết thật là tên không đáng tin cậy gì hết, lần này thì ta thực sự bị bắt đi rồi.
Ngồi trong xe ngựa, ta nửa lời cũng không nói ra được.
Nhìn thấy xe ngựa sắp rời thành, trong lòng ta vô cùng lo lắng, nghĩ đến rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-ga-cho-cong-tu-bot/1393185/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.