Khu biệt viện của Duẫn Khuyết và ta chỉ cách nhau có một cái quay đầu.
Mỗi lần ta đến nơi đó để thưởng hoa, ta đều thấy hắn ngồi trên ghế đá ung dung uống trà.
Thấy ta đi đến gần, hắn đều gọi hai tiếng “Phu nhân” vô cùng trang trọng.
Phải kiên nhẫn, ta không thể vì mấy câu nói của hắn mà thấy lung lay ý chí được.
Nhưng so với người như Duẫn Khuyết, sao ta lại thấy bản thân có chút khẩn trương.
Mỗi sáng thức dậy, hắn đều có thói quen ra biệt viện để luyện kiếm. Đôi khi sáng sớm đến đó tản bộ, ta đều thấy hắn một thân hắc y múa kiếm trong ánh hừng đông.
Dù đã theo ca ca đi xem nhiều tướng sĩ luyện võ, luyện kiếm trong cung, nhưng rất ít người có thể đưa những đường điêu luyện và đẹp mắt như Duẫn Khuyết. Khi nâng kiếm lên, lông mày hắn sắc bén như lưỡi kiếm, mắt sáng như ánh bạc phủ trên mặt kiếm.
Mỗi một động tác đều mạnh mẽ dứt khoát như xé đôi cơn gió, hoa lá trong sân cũng theo từng chuyển động của hắn mà nhảy múa.
Thấy ta vẫn chăm chú nhìn, sau khi múa thêm vài đường, hắn nhìn ta cười, “Phu nhân, nàng đến xem ta luyện kiếm sao?”
“Ngươi múa kiếm đúng là đẹp thật.”
Khen xong ta lại tự cảm thấy xấu hổ, càng không nói đến chuyện hôm nay ta đã cố tình dậy sớm để đến xem hắn luyện kiếm nãy giờ.
“Nếu như phu nhân muốn học, ta có thể dạy nàng.”
“Không cần.”
Hắn thở dài một tiếng, nói, “Haiz, vậy mới thật đáng tiếc làm sao. Thân hình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-ga-cho-cong-tu-bot/1393201/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.