“Sẽ không đâu”, A Điều ấm ách kêu trong cổ, ra dấu: “Cô nương là người tốt nhất trên thế gian, thời gian còn dài, thế tử sẽ biết điều đó”
Thẩm Tinh Ngữ hít hít chóp mũi đỏ ửng, nha đầu A Điều này thật là, phải đi điền trang nên không biết hoàn cảnh thật sự là như thế nào.
“Chỉ có ngươi là cảm thấy ta tốt thôi.
“Ngươi ở lại đây, trước khi ta quay lại thì không được phép rời đi”, nàng đè bàn tay A Điều xuống: “Chúng ta sẽ không xa rời nhau”
Lão phu nhân có nói qua, lúc Trấn Quốc công còn sống, thích nhất người cháu Cố Tu này, thư phòng tốt nhất cũng giành cho hắn. Thư phòng ở chỗ thuỷ tạ ven hồ, nếu hắn chưa ra khỏi phủ thì nhất định ở chỗ này.
“Thiếu phu nhân, người đang trong giai đoạn dưỡng thương”, Vương Vũ Gia hơi cúi mắt, cung kính ngăn nàng lại.
“Mama, xin hiểu cho ta, ta không muốn cố ý đắc tội bà, chỉ cần ta giữ được A Điều, bà muốn thế nào cũng được”, Thẩm Tinh Ngữ đứng thẳng lưng, giọng nói rất dịu dàng, nhưng ai cũng nghe ra được sự không nhượng bộ trong vẻ ôn nhu đó.
“Làm một thế tử phi tiêu chuẩn, việc người phải làm là bảo vệ uy nghi và quyết định của thế tử, chứ không phải cầm đầu sự bất tuân”, Vương Vũ Gia nói: “Thế tử phi nhất định phải như vậy sao?”
“Ta chỉ có thể nói như vậy, mama có thể đi bẩm báo mẫu thân, cho dù mẫu thân trách phạt ta cũng nhất định phải giữ lại A Điều, đây không phải là bất kính với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.