“Dùng bữa trên ghế này được không?” Nói xong Thẩm Tinh Ngữ le lưỡi ngượng ngùng: “Chân ta bị thương, nhưng lại không muốn phải ngồi chia bàn với gia, như thế có hợp quy củ không?”
Giọng nàng êm ái có chút thận trọng, bất an nhìn về phía hắn, tự trách mình không hiểu chuyện nhưng trong mắt rõ ràng là khát khao mong muốn.
Chuyện này nhỏ thôi, dĩ nhiên Cố Tu không để tâm: “… được thôi”
Ngược lại là Đan Quế, khi nghe phải dọn bữa khuya lên ghế tháp, biểu tình vốn cứng nhắc như đá thiếu chút nữa thì nứt ra.
Nàng ta làm tỳ nữ cho công tử mười năm, từ một đứa vẩy nước quét nhà lên dần vị trí này, công tử trước giờ đều là đứng như tùng, ngồi như chuông, có bao giờ làm qua cái chuyện ngồi ăn trên tháp thượng không đứng đắn này?
“Các ngươi lui xuống đi, ta hầu gia ăn uống là được rồi”
Biết A Điều sợ Cố Tu, Thẩm Tinh Ngữ đuổi hết người hầu xuống, bao gồm cả A Điều, lấy một chén canh vịt hầm đưa tới trước mặt Cố Tu: “Kinh phế (phổi) của thiếu gia hơi yếu, vịt có vị ngọt, thích hợp nhuận phổi dưỡng mạch, bồi bổ sức khoẻ, dùng nhiều một chút”
Chén canh có màu sắc trong trẻo, phía trên có một ít trứng chiên mỡ bò, dùng cẩu kỷ đỏ tươi cùng hành lá xanh mướt trang trí, làn khói bay lên mang theo mùi thịt mặn mặn, nhìn rất ngon miệng.
“Sao nàng biết thân thể của ta?” Cố Tu hỏi.
“Hôm qua thiếp hỏi Đan Quế, biết gia mỗi ngày dậy sớm, bận bịu việc triều chính nên ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184087/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.