Thẩm Tinh Ngữ cũng có kiêu ngạo.
Nàng nào có thể nói ra được rằng, bởi vì hắn không ngủ lại, nàng đã khóc suốt một đêm.
Mang tâm lý trốn vào vỏ ốc, nàng định giả vờ.
Hàm hồ tìm một cái cớ cho qua chuyện: “Không có gì, chỉ là đọc một thoại bản xong thì khóc thôi”
Bình thường nam nhân không để ý mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng Cố Tu lại không phải nam nhân bình thường.
Ánh mắt dò xét không che giấu nhìn thẳng vào nàng, như muốn nhìn thấu con người nàng: “Nói một chút, là thoại bản gì?”
Câu hỏi với vẻ bình thản, là không muốn nàng bị rơi vào suy nghĩ mình xấu xí.
“Chuyện rất dài, gia thật muốn nghe sao?”
“Nói đi”
“Nhất định phải nói trong tư thế này sao?”
Một bàn tay to rộng của hắn đỡ mông nàng, bàn tay kia siết vào eo, hai chân nàng chụm lại, dán chặt vào một bên sườn hắn, giống như một món đồ trang sức treo trên người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ lưng hắn, mặt gần như dán vào chóp mũi, hơi thở nàng phả vào mặt hắn, hơi thở của đối phương cũng phả vào mặt nàng, gây ra cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.
Chóp mũi tràn đầy khí tức của hắn, là mùi hương an tức trong trẻo được điều chế hoà quyện với hương tùng mộc thoang thoảng.
"Cũng không phải không được”, nam nhân nói.
Thẩm Tinh Ngữ: "!"
Lỗ tai đỏ rực lên, nàng phát hiện ra nam nhân này có da mặt rất dày!
Cũng may, Cố Tu chỉ trêu ghẹo nàng, chân dài, lực mạnh, chỉ mấy bước chân đã đi vào phòng trong, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184089/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.