Hai ngày này, trị an ở Thượng Kinh có chút loạn, xuất hiện một tên dâm tặc, ở Thượng Kinh đã có mấy nhà có con gái bị hại. Gian tặc có thói quen hành sự vào ban đêm, mấy ngày gần đây Cố Tu bận rộn chính là việc này, canh ba nửa đêm mới trở về, thấy ánh nến ở hành lang Triêu Huy viện chiếu xuống nền tuyết mịn.
Hắn nghiêng đầu nhìn đèn lồng ở hành lang vắng lặng, có lẽ nên đến thư phòng.
Người bị hại đều là nữ tử, Cố Tu không có cách nào để thẩm vấn, chỉ có thể từ những câu nói của mấy người đó phác hoạ chân dung của thủ phạm, Cố Tu kêu Trầm Bích cùng đi.
Cân nhắc đến nỗi đau của người bị hại, hôm đó Cố Tu đi ra ngoài rất muộn.
Mấy ngày nằm trên giường, xương cốt Thẩm Tinh Ngữ đã cứng đờ, bây giờ có thể xuống đất đi lại, cảm giác thật tốt.
Nghe Lục Kiều nói hoa mai trong vườn đã nở, Thẩm Tinh Ngữ kêu A Điều chuẩn bị đi hái hoa mai, vừa có thể làm bánh, vừa có thể cắm vào bình.
Thẩm Tinh Ngữ nhìn trúng một bụi hoa nằm nghiêng trên hòn non bộ, bông hoa to, nụ hoa cũng rất lớn, Vương Vũ Gia đang ở trong sân, không có ai quản nàng, liền nói: “Đan Quế, ta đi hái bụi cây kia, đừng có nói với ai”
Đan Quế: “…”
Thẩm Tinh Ngữ có dáng vẻ bên ngoài khiến người ta tưởng nàng là bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà, Đan Quế cũng nghĩ nàng là tiểu thư nhu nhược yếu ớt từ trong xương cốt, không nghĩ lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184091/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.