Lưu Trùng Gia đang phân phó công việc cho tỳ nữ cùng mấy người hầu mới được cử tới Duyệt thảo đường, nhìn thấy hai người từ xa liền chắp tay dưới vạt áo cúi chào:
“Gia.
“Thiếu phu nhân.
“Đây là Thuý Nhi và Mai Nhi, tới thay vị trí của Trầm Bích”
Hai tỳ nữ mặc áo lam nhạt sóng vai đi tới, khí chất trầm ổn, một người mặt thon dài, một người mặt trái xoan, dung mạo đều không tầm thường. Hai tỳ nữ này do chính tay Tào thị dạy bảo từ hai năm trước, tuổi khoảng 14, 15, dáng người không tệ, cử chỉ lanh lợi, tính tình lại ôn nhu.
Giọng thiếu nữ trong trẻo như chuông vang khắp căn phòng.
Nụ cười trên môi Thẩm Tinh Ngữ nhạt đi, ánh mắt rơi xuống đất.
Lưu Trùng Gia nói: “Cả hai đều do một tay phu nhân dạy dỗ, gia dùng trước.”
"Không cần.
“Để cho bọn chúng bên cạnh hầu hạ mẫu thân, ta đưa Song Thuỵ lên hầu là được rồi”
Thẩm Tinh Ngữ đã chuẩn bị tinh thần trước việc hai tỳ nữ xinh đẹp ở bên cạnh Cố Tu, nghe thấy mấy lời này thì nhướn mắt lên nhìn vẻ khó tin.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Cố Tu rất sắc bén.
Lưu Trùng Gia vội vàng nói: “Cái này không được, vẫn biết gia hiếu thuận, nhưng phu nhân quan tâm nhất chính là ngài, bên cạnh ngài không có người đắc lực, phu nhân không thể không lo lắng, bất lợi cho sức khoẻ của ngài”
“Không sao”, Cố Tu nhàn nhạt cắt ngang Lưu Trùng Gia: “Dùng tỳ tử phiền toái, từ nay về sau Duyệt thảo đường chỉ sử dụng người hầu nam”
Lưu Trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184095/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.