Dưới bóng đêm, một người một ngựa đang lao nhanh hơn chim bay.
Từ chân núi nhìn về phía đỉnh núi, có bao nhiêu là cao xa, trong bóng tối, ngọn núi như được khảm vào nền trời đen.
Cả người Cố Tu toả ra một tầng khí lạnh, nhìn bóng người quỳ trên cao, nhỏ bé như một con mèo nhỏ.
Hắn đạp từng bậc thang, nhanh chóng chạy lên.
Bầu trời thẳm sâu, từng tầng mây cuộn lên chìm nổi giống như những đợt sóng dưới biển sâu, phủ tầng tầng lớp lớp lên đỉnh núi Thanh Mi.
Hẻm núi chìm đắm trong màn đêm sâu thẳm, giống như một con thú im lặng ẩn mình, đèn đuốc dưới chân núi như những con đom đóm, ánh sáng ấm áp nhỏ bé lập loè, chìm chìm nổi nổi.
Thẩm Tinh Ngữ đã vật lộn cả ngày không nghỉ, trán bị đập đến sưng đỏ, chỗ đầu gối đã sớm không còn cảm giác, lòng bàn tay cũng bị mài mất một lớp da, chỉ còn lại một hơi thở chống đỡ, thở ra toàn là sương trắng, chỉ còn 100 bậc nữa thôi.
A Điều một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ cánh tay nàng cùng nàng chống đỡ.
Cách đó mấy bậc thang, Lưu Trùng Gia đứng quan sát như bức tượng, không có cảm xúc.
Bây giờ mỗi bước đứng dậy, toàn thân như rã rời, hai chân run rẩy, phải chống tay vào đất mượn lực mới đứng lên được.
Chiếc áo khoác màu trắng đung đưa trước mắt, Cố Tu chạy như bay từ dưới lên, nhìn từ phía sau, nàng như một cành liễu mỏng manh đung đưa trong gió lạnh.
“Nàng đang làm gì vậy?”
Hắn tiến lên, đỡ lấy bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184097/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.