Trong miệng thật đắng, trong lòng cũng thật đắng.
Nàng bị bệnh, hắn cũng không ở bên cạnh.
Nàng nghiêng người nằm trên giường, vùi mình vào gối, thút thít…
Lục Kiều: “… Thiếu phu nhân, ngài bị bệnh, phải uống thuốc”
Thẩm Tinh Ngữ phát tiết: “Ta muốn cha”
A Điều xoa xoa trán, biết bệnh cũ của Thẩm Tinh Ngữ lại tái phát. Nàng không thích uống thuốc, trước kia mỗi lần bị bệnh, Thẩm Kỳ đều phải dỗ dành nàng uống.
Nhưng hôm nay không còn phủ Túc thánh công, nàng là đứa trẻ không còn cha mẹ.
Làm gì còn cha nào để tới dỗ nàng?
A Điều hận mình không thể nói, lấy từ hà bao bên hông ra một viên kẹo đường đưa cho Lục Kiều, dùng tay ra hiệu đến nửa ngày, Lục Kiều đại khái mới đoán được, ý là muốn dỗ dành nàng.
Nhưng, chẳng phải chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn kẹo sao?
Trước mắt cũng không còn cách nào khác.
“Thiếu phu nhân, có muốn ăn kẹo không?”
Thẩm Tinh Ngữ nhấc mi, nhìn một cái, nước mắt lại rơi xuống: “Không phải như vậy!”
Sau đó khóc oà lên.
Lục Kiều cảm thấy mình làm hỏng hết chuyện rồi, cầm chén thuốc không biết phải làm thế nào.
A Điều “ô ô” chọc chọc vào tay nàng.
Thẩm Tinh Ngữ khóc một hồi lại ngồi dậy, chóp mũi hồng hồng, trên mặt vẫn còn nước mắt: “Là như vầy”
Ngón tay cầm một miếng kẹo lên, dỗ: “Tiểu Trân châu, uống thuốc xong được ăn một viên kẹo nha”
Nói xong, vừa chảy nước mắt vừa nhìn Lục Kiều chăm chú.
Lục Kiều nuốt nước miếng một cái: “Tiểu Trân châu, uống thuốc xong được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184099/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.